.

.

16.10.13

Đổi và Tuyệt

 Thay đổi...



     Dùng từ này là hợp nhất, mình bây giờ rất ít kỷ chỉ có sống cho bản thân, mặt kệ tất cả, ai nuốn sao thì cứ việc, càng lúc càng ít nói, cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa...lúc nào cũng thấy chán....đời chán...giờ mình muốn là tiền, không muốn chia sẻ cùng ai hết, ai bùn mà tìm mình sao...im lặng...giờ có tiền thì ba mẹ sẽ không phải tối ngày la bùn về tiền bạc, học...càng cố càng ngu lạ thật không cố còn ổn, cố rồi thì tuột dốc... không muốn chia sẻ cùng ai cái gì nữa. bạn bè chẳng còn ai đơn giản vì do mình hoặc người ta không cần mình nữa. mình cũng chẳng thèm phải hạ mình đi làm bạn với họ nữa...mắc gì phải van xin thứ tình cảm kia...họ coi mình không có lòng tự trọng thì thôi chứ mình cũng phải cho mình cái giá chứ...muốn mình đi van xin níu kéo...mơ đi... cùng lắm thì ngày nào cũng một mình ngồi dưới bờ biển hóng gió mấy tiếng chỉ một mình mà thôi...cứ vậy đi...mệt thì ngủ...hứng thì học..chỉ nghĩ về tiền....về việc học làm sao cho hợp lí...bạn bè khỏi nghĩ...tình cảm...thèm chắc...không xả giao...không nói chuyện khi ra khỏi nhà...bản thân cũng chẳng biết nên nói gì nữa...mất lun cả nụ cười, niềm vui, hiền lành, thơ ngây, lòng quan tâm mọi người mà thay vào đó là khô khan, im lặng như dạng khinh người, cười mỉa,...làm lơ tất cả mọi thứ...hồn phân tán, tai lãng, mắt cận...sống như vậy cũng chán quá...ngoài nói chuyện với những cây bông, nói chuyện một mình thì chẳng còn gì hết...
       Bản thân thật vui vẻ chẳng còn gì hết....bây giờ là con số âm...từng muốn nhảy xuống biển mà kết thúc cuộc dời chán nản này nhưng nghĩ còn ba mẹ nên chưa đi, không biết có thể đi chung với ba mẹ cho vui không ta ? ngoài ba mẹ ra chẳng còn gì có thể níu kéo mình nữa...đời đẹp sao...??? ukm thiên nhiên đẹp thật đấy sức sống rất mãnh liệt, màu sắc thì khỏi bàn cãi nhưng con người chẳng nhìn ra được cái đẹp khi bây giờ toàn vỏ bọc...ngốc thì sao quan sát được, mắt mờ nữa nhìn không rõ...lòng...không biết cách mở lòng ra được. chắc bị keo dán lại rồi, đầu cũng ngu lun...không biết nói gì chứ đừng nói nhìn vào tim người ta...mệt lắm hok muốn làm nữa...ngủ...dạo này ngủ hơi nhìu, ít lên mạng hơn thời gian rất nhìu đa số là ngủ cứ cầm tới tập là ngủ...đầu thì cứ nhủ là cố nhưng mãi không chịu hoạt động rồi ngừng luôn.
       Bạn bè...chắc nó phiền lắm khi quen phải mình, jo thì tốt rồi chẳng phải nói chuyện hay mệt mỏi bực bội về mình. tình bạn...hết..tụi nó không cần mình làm bạn...không cần đứa bạn như mình... nghĩ kỹ thì do mình nhiều chuyện đi xen vào chuyện của tụi nó, tình cảm nó xích mích thì kệ xác đi mắc gì đứng ra làm huề để bị cho là mê trai đi cua bồ nó, nó bịnh thì uống thuốc hay không kệ nó, nó có sao cũng là chuyện của nó mắc gì đi nói nó phải uống thuốc hay không được uống rượu, nói chung là do nhiều truyện giờ khỏi làm gì hết ngoài việc ngủ khi mệt, bùn đi hóng gió biển, nghĩ vẩn vơ thì nghĩ về việc làm sao kiếm tiền, làm gì cho ba mẹ khỏi nói về tiển, làm gì học cho hết năm học...
      Tình cảm ư...chỉ có mình thương người ta...người ta tìm cách trốn mình off mạng thì mình nt, làm lơ tin nhắn mình vậy mà vẫn ngu mà ngồi đợi trả lời tin nhắn...ngu vậy làm gì...chỉ một lòng mong người đó nói chuyện với mình khi mình buồn để vơi chút lòng có thể nở được nụ cười nho nhỏ thôi nhưng chỉ một mình.
 mún tháo sim ra nghỉ sài cho rồi nhưng mẹ la nên để lại...nhưng để lại thì không cầm được mà thường xuyên mở xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không...kết quả...mấy ngày ngoài mẹ điện ra chẳng còn gì hết...


    Chỉ mong rằng có một tin nhắn hay một cuộc gọi dù nội dung là ăn jk chưa ? hay ngủ ngon nha....tuyệt không có. trên mạng off liền cũng vậy....có lẽ mình làm người thất bại quá nhạt rồi...quá dư thừa...chắc im luôn đi...im lặng sống hết đời là xong...không một ai...nghĩ rằng mình có tồn tại...nhạt quá...quét chút màu khó nhìn vào nào ?
chẳng một ai thích sự tồn tại của mình...cũng chẳng thèm nói chuyện nữa...chỉ có mình vất bỏ lòng tự trọng mà đi tìm người ta nói chuyện thôi...jo thì khỏi...thà nói chuyện một mình, thà ngủ nhiều hơn...

8 nhận xét:

  1. Đọc xong, anh định ko chia sẻ gì vì nhóc yêu cầu thế! Mà bực mình quá nên nói 1 câu. Nhóc phải ổn định cái đầu của mình rồi học mới vô, chứ cứ lo nghĩ tum lum thì làm sao mà dc??? Chẳng lẽ nhóc cứ cột trói mình trong cái mớ bòng bong lo nghĩ ấy ah??? Bây giờ chưa làm dc thì một ngày nào đó nhóc sẽ làm dc. Hiểu ko???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em xin lỗi...ngay cả anh lần này cũng giận lun em rồi. em có lẽ là do quá sốc nên tình trạng càng lúc càng tuột dốc. em cũng mún cái đầu nó đừng nghĩ bậy nhưng là xử nữ nghĩ đó húc

      Xóa
    2. Anh có giận gì nhóc đâu? Trong hoàn cảnh nhóc mà nói thì tâm trang của nhóc là rất đáng để thông cảm. Nhưng khi em càng suy nghĩ nhiều càng rối trí hơn. Em chưa đủ sức để làm những điều mình muốn, vì vậy em phải cố gắng làm điều cần thiết trước mắt thôi. Nếu chuyện học hành mà em ko cố dc thì làm sao có thể làm chuyện lớn hơn? Phải ko nào?

      Còn cái chuyện Xử nữ gì đó ... là chuyện tào lao, anh ko tin vào 3 cái chuyện sao,cung mạng gì gì đó đâu. Trên thế giới hơn 7 tỷ người ko lẽ có tới hàng triệu xử nữ có cái đầu hay nghĩ lung tung như nhóc hả???

      Xóa
    3. cám ơn anh...ngoài ra em hok bik nói gì hết hức

      Xóa
  2. Ôi, pé Gấu ! Em có một người bạn mà đúng không ? Em tự tìm đến để tâm sự có lẽ khả quan hơn rất nhiều .
    Tuổi của em là tuổi đẹp nhất của đời người con gái đó, đọc entry này chị rất tiếc em lại rơi vào tâm trạng bế tắc này. Chị ko biết nói với em sao bây giờ. Thế người em nghĩ nhiều nhất khi một mình là ai ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em bây giờ chẳng còn ai để tâm sự ngoài blog hết chị ạ...pé gấu jo là đứa mún bị trầm cảm lun zj á. em thấy tuổi này nó làm em mệt mói có là con nít thì khỏi nghĩ nhìu ak. khi một mình em cũng chẳng còn dám nghĩ đến aj nhưng em vẫn mún nói chuyện với phong chỉ khi nói chuyện với người này em mới cười một cách ngu ngốc thôi dù chỉ là dòng tin nhắn...người ta trốn tránh làm lơ em mà. sao có thể nói chuyện dc ạ ^^

      Xóa
  3. Bá Gấu, em có biết ko, mỗi người con gái đều có giá trị riêng của mình. Khi 1 người con trai ko hiểu dc giá trị của mình, thì người đó cũng ko đáng để cho mình nghĩ tới. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người hiểu dc giá trị của em. Đó mới là người để em tin cậy đó. Bây giờ em còn ít tuổi mà. Tình cảm giữa 2 người cũng cần phải đủ duyên mới gặp dc em à.

    Còn về chuyện gia đình em, em lo nghĩ nhiều cũng ko thay đổi dc hoàn cảnh, lại càng làm rối trí hơn. Ko khéo lại trầm cảm đó. Thật ra chị cũng có nỗi khổ tâm của mình, nhưng mình hãy cố nghĩ về tương lai để mạnh mẽ hơn, em nhé!

    Khi buồn thì em cứ chia sẻ với blog, các anh chi sẽ luôn bên em mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ ^^ em bây giờ sẽ thực hiện ba không ...hok nghĩ, hok nhớ, hok mạng nhưng chắc khó ùi...chị sẽ bên em và mọi người...em ấm lòng

      Xóa