Khoảng trước từng jo từng phút từng giây mình luôn mong ước mình được đi cần thơ, đã nghĩ, đã mong, tưởng tượng nhiều lắm, nuôi một giấc mơ đẹp nhưng bây giờ nguyện ước đã thành mình được đi nhưng sao
lúc biết tin đó tim mình lại khó chịu như vậy, đau không tả, mắt thả trôi nước mắt đầy ra nhưng chẳng rơi xuống được lời than khóc tới cổ họng lại nuốt vôi khó chịu quá.
mình quyết định sẽ đi không phải vì chuyện khác mình chỉ muốn biết trường đại học đó như thế nào thôi.

Bé Gấu! Chị cũng ko biết khuyên em thế nào nữa, vì nỗi đau trong lòng thì chỉ có bản thân em mới trải qua dc thôi. Chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp em vơi buồn đau em nhé!
Trả lờiXóaÀ, chị có tạo blog mới, chị đã gửi lời mời vào mail của em. Em mở mail và chấp nhận lời mời để chia sẻ blog với chị nhé! Chị sẽ rất vui nếu em vào thăm blog chị. Lần này chị ko mở blog công cộng nữa, vì ko có thời gian nhiều để dạo blog như trước kia. Chị chỉ giới hạn trong vài người bạn thôi.
sao em ko thấy thư nhỉ ?
Xóa