Trời mưa rồi cơn mưa đầu mùa, từ khi cơn mưa cuối cùng của năm ngoái em không liên lạc với anh, bây giờ cơn mưa đầu này khơi gợi những cảm xúc khó chịu nơi em. Em từng rất yêu mưa, em yêu nó như thân thể em, tâm hồn em, là phần của em, em thích đi dưới mưa, thích ngâm mình trong nó suy nghĩ, giải tỏa bản thân, từ lúc biết anh, anh không cho em tắm mưa, không cho em dầm mưa vì nó sẽ làm em bệnh. Mưa về. Em đau. Anh không còn nhắc em không tắm mưa, không ăn kem trong mưa... chỉ một chút thôi, em trễ mất 2 tiếng không em sẽ gặp anh, em bối rối ước được gặp, gặp lại không biết nói gì không dám nói và em vẫn theo dõi anh dù chỉ qua tường nhà. Anh biết không lúc nãy bạn em nó coi tin nhắn điện thoại, nó hỏi em " sao mày không xóa hết tin nhắn đi, để lại chỉ làm mày đau lòng" em chỉ cười và nói tính em là thế dù giận cách mấy chỉ nói ra vài lời rồi cho qua, toàn bộ những món đồ kỉ niệm lời nói quan tâm em, em điều giữ không để mất một cái nào. tin nhắn của anh cũng thế. ở đâu cũng còn, em không xóa. không biết sao không xóa, có lẽ đây là thói quen khó sửa. Và em lại có thêm thói quen mới là ai nhắc đến cần thơ hay chữ...là y như rằng dù vui cách mấy em sẽ đau đau nhói nhói .
ài....YÊU là thuốc độc, độc chết em rồi. Anh là cực độc hại em không muốn yêu, không yêu, không thích và càng không muốn quen bất kì ai. trốn tránh là hơn. Yêu chi cho mệt.
socola ai thích
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét