.

.

7.4.15

Học



Đêm rồi ngủ thôi. Nhưng tự ngẫm lại sao mình lại trở thành người như thế ? ích kỷ ? nhỏ nhen ? ghen tị ? bào chữa ? lười biếng ?


Mình muốn thay đổi. Không muốn sống như thế này nữa.



Nụ cười kia sao quá giả tạo.


Thái độ kia sao quá giả dối.

Và sao cứ ca thán cuộc sống này không tốt không theo mong muốn của mình chứ. Tự cao, nhàn chán, tỏ vẻ ra mình là một người không cần gì hết. Không sao hết. không để ý nhưng thật ra rất để ý. Rất cần. Mình luôn luôn khoa khát được quan tâm nhưng lại muốn yên tĩnh một mình. Mình thật mâu thuẫn. Có phải bản chất mình là luôn luôn cô đơn ? hì hì chắc là thế rồi. ở dây mình thấy mình ngày lúc càng ích kỷ, phân bì, tự cao, có lẽ chỉ là có lẽ thôi mình đã thành một con người tệ rồi nhỉ ?


Không muốn. thật không muốn.

Vậy giờ mình phải làm sao đây ???


Sống với chính mình lại sợ bản thân cô đơn, sống theo người khác lại sợ bản thân tệ hại hơn.


Bản chất con nít không biết suy nghĩ tồn tại.


Con người nhàm chán tồn tại.


Và cảm xúc không bao giờ kiềm chế được.


PHẢI ! PHải học kiềm chế cảm xúc trước. Không được bộc lộ cảm xúc  với bất kì ai. Chỉ mỉm cười và quan sát họ, nhìn vào mắt họ. 


Học đánh giá một ai đó và cách nói chuyện với họ, lấy lòng họ.


Còn phải học cách kỹ tính sài đồ đạc.


Cần học tiếp kiệm.


Cần học cho đi mà không ca thán, không tiếc rẻ và không cần trả lại.


PHẢI ! TẤT CẢ CẦN PHẢI HỌC. Làm đi ! HÀNH ĐỘNG ĐI

1 nhận xét: