.
.
28.1.13
Đổi
Hôm nay mjnh đã làm một chuyện mà từ trước đến nay mjnh chưa từng nghĩ đến, mjnh đã làm cho những người bạn mjnh quí mến nhất từng người từng người một rời xa mjnh, mjnh làm cho họ tổn thương cảm thấy
mjnh đáng sợ ,đáng ghét mà rời xa mjh, ngày tháng vừa qua mjnh suy nghj rất nhiều về mọi thứ, mjnh biết rằng bạn bè quan trọng với mjnh như thế nào họ ở bên cạnh mjnh chja sẻ cùng mjnh những lúc mjnh tuyệt vọng, thật ra mjh hoàn toàn không muốn làm như vậy chút nào cả, khi mọi chuyện đã hoàn thành lòng mjnh đau lắm , đau đến không chịu được mjh muốn quay lại làm huề lắm, nhưng không được , mjnh đã khóc,khóc rất nhiều lúc chưa quen họ thì mjh đã sống như một kẻ chán đời ghét đi học, ghét kết bạn không thèm nói chuyện với ai cả, nhưng khi quen họ thì mọi chuyện đã thay đổi mọi nổ lực mjh bỏ ra đã được hoàn công xứng đáng, giờ đây chính tay mjnh lại hủy đi những thành quả mà mjnh đã đạt được, mjnh làm thế vì mjnh không biết nên làm gì nữa , mjnh không thể chịu nổi cái cảm giác nhớ họ muốn chơi với họ muốn gặp họ mà không được, cuộc sống làm mjnh mệt mỏi mjnh luôn muốn như trước đây dù thế nào cũng vượt qua khi có họ, mjnh biết mjnh là một đứa tồi chẳng xứng đáng để làm bạn với họ nữa, mjnh luôn ước có thể làm gì đó nho nhỏ cho họ nhưng chẳng làm được gì cả, còn làm cho mjnh càng dễ bị ghét hơn , nhớ trước đây khi còn đi học những ngày tháng cùng nhau đến lớp vừa học vừa chơi đùa giỡn vui biết chừng nào, mjnh thèm được nghe họ gọi cái biệt danh mà họ đặt cho mjnh và chọc mjnh những lúc mjnh buồn :
- gấu ơi ~ đang làm gì đóa ?
- gấu pà đẻ trứng chưa ?
- gấu gầm nè bà con ơj !
Lúc đóa vui không thể tả luôn nhưng có cuộc vui nào mà không tàn chứ cuối cùng thì cái giây phút mà mjnh sợ nhất lúc đó cũng đã tới, mjnh cố trốn tránh thì nó cũng tới ( nghỉ hè) đây là khoảng thời gian đối với mọi người thì nó rất đẹp nhưng đối với mjnh thì rất xấu, nếu nghỉ hè thì lớp mjnh sẽ mạnh ai nấy đi , đứa thì nghỉ học, đứa thì thi lại chưa biết như thế nào , còn mjnh lại chuyển trường vì gia đình , mjnh phải xa họ mặc dù không muốn tí nào, mjnh muốn gặp lại họ nhưng không biết còn có được không nữa ,khi mjnh đi rồi nhớ họ thì mjnh điện thoại hỏi thăm ( có người không thèm nghe nên tắt máy ) cũng đúng thôi mjnh làm phiền họ quá mà, có đứa thì nói với mjnh là không có gì để nói cả vì tình bạn giữa tụi này không còn thân như trước nên không còn gì để nói , mjnh rất là nhớ , nhớ tới điên luôn đối với mjnh tình bạn quan trọng hơn tất cả, trên cả tình yêu . mjnh đã chán cái nhớ cái mong này lắm rồi nó làm cho mjnh trở nên cáu gắt nóng giận và dễ làm tổn thương người khác vì thế mjnh mới quyết định làm như vậy, mjnh muốn cắt mọi thứ không muốn lúc nào cũng tìm họ vô tình lại làm họ buồn, và mất đi nhiều thứ quan trọng vì mjnh . mjnh ghét nhất là chữ " tùy bạn" của họ nó làm mjnh rối tung lên thêm , từ giờ trở đi chắc mjnh sẽ không còn được nghe những lời họ nói với mjnh nữa rồi .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét