Buồn quá bộ cứ là con gái lớn trong nhà thì việc gì cũng đè dầu ra mà nói sao, bất kể việc lớn nhỏ gì cung đều sai mjnh làm cả không cho mjnh có thời gian để nghỉ ngơi nữa , mấy dứa em mjnh cũng đều lớn hết rồi vậy mà
không sai cứ nhất quyết bắt mjnh làm hết thui hic . lúc mjnh bực quá hỏi tại sao thì kju là " con gái lớn trong nhà không sai để làm kiểng hay gì" ngày nào cũng vậy bắt mjnh làm việc cứ như người ở vậy mà còn hơn cả người ở nữa người ở còn được nghỉ ngơi làm việc được lãnh lương hàng tháng còn mjh thì chẳng có lấy một xu, mjnh thì phải làm việc 24/24 ngay cả lúc ngủ cũng không tha . Mjnh cứ như một osin hiện đại vậy, môt lúc làm tới mười mấy công việc luôn hết ba sai rồi tới em sai (mjnh sinh ra trước tụi nó nhưng vai vế của mjnh lại thấp nhất nhà nên cứ bị tụi nó sai, nếu sai không được thì nó chửi như tát nước vào mặt ,làm sao thì làm chứ phật ý tụi nó tí thui thì chết với tụi nó, nó chửi mà chửi lại thì nó liện đồ, đánh nó thì nó vác dao mà rược, chạy té khói lun ,méc ba mẹ thì mjnh lại là đứa bị chửi nói chung mjnh chẳng giống một người chị tí nào ) . Nghĩ kĩ thì chắc số mjnh là số cực chăng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy cả không ở chung với gia đình từ khi biết chuyện, bị đối xừ như kẻ ăn nhờ ở đậu ngay tại nhà nội, chẳng ai quan tâm dù chỉ một chút nếu có bịnh thì cũng tự khỏi không cần đến thuốc than khỏi tốn tiền của họ. khi lớn lên được ở với gia đình mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn có nhiều lúc mjnh đã phát điên, cũng có nhiều lúc mjnh đã tự tử nhưng thất bại lúc đó mjnh hận lắm mjnh thù lắm , mjnh hận cuộc đời tuy mjnh được sinh ra đầy đủ hơn người ta nhưng sao mjh lại đau khổ hơn người ta , mjnh thù ghét mọi người tất cả mọi thứ trên dời này ngay chính bản thân mjnh. Bây giờ thì mjnh đã khác mjnh không còn thù hận hay ghen ghét gì nữa , có lẽ hồi trước mjnh đã sử dụng nó quá nhiều mọi lúc mọi nơi chỉ cần mjnh còn thở là mjnh sẽ dùng đến nó cho nên bây giờ chắc nó hỏng mất rồi không sài được nữa vì vậy mà mjnh không thể giận ai quá ba phút dù là có chuyện gì đi nữa, mjnh chỉ hy vọng gia đình mjnh mà mjnh hằng yêu quí biết quan tâm đến mjnh nhiều hơn đừng lúc nào cũng coi mjnh không có giá trị, có công bằng với mjnh một chút chỉ một chút thôi là đủ lắm rồi .
Giờ thì mjnh nghĩ :" sống trên đời đừng lúc nào cũng chỉ biết nhìn lên rùi phân bì và suy nghĩ mà phải biết nhìn xuống để suy nghĩ mjnh đã hơn người ta như thế nào để khỏi oán trách đời nữa "

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét