.

.

23.5.13

Chút...hức

    
 

 Kỉ niệm đẹp đẽ trong tâm trí mình tràn về, từng phút, từng giây, mọi hình ảnh không sót một chút nào cứ thế tuôn trào ồ ạt về làm cho trái tim nhỏ bé của mình không khống chế được mà bật khóc. Trước giờ mình luôn biết phải kiềm chế tình cảm với " nơi ấy" từ khi mình chuyển trường, mà giờ đây một trong những hồi ức của mình phải đi mất nên ...mình không thể kìm được mình thật rất muốn khóc, khóc cho đã và thầm ước rằng có thể nào... có thể nào... mà cho thời gian quay lại...ngưng đọng vào phút giây khoảnh khắc đó...khoảnh khắc mà mình ở cùng mọi người bạn, ngôi trường mà minh đặt hết tình cảm vào đó,...mình thật rất ...rất quí trọng mọi thứ ở " nơi ấy", và mình yêu quí những đứa bạn ấy, ...đang ngồi học cũng có thể nói chuyện như cái chợ, lúc gặp khó khăn bùn bã thì cùng nhau khóc, vui bùn luôn cùng nhau chia sẻ vậy mà mình đã rời bỏ nơi ấy, mình hối hận lắm, họ không những không trách mình mà luôn cổ vũ cho mình, mình luôn yên tâm hạnh phúc khi có họ, mình biết họ sẽ ở đấy nếu có gì thì mình có thể về bên họ dù chỉ một chút ở cạnh họ mình cũng thấy ấm áp, bình yên . Nhưng bây giờ Lệ sẽ đi một trong những người bạn tốt của mình ở nơi ấy sẽ đi, đi xa và có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể gặp lại Lệ... tuy mình hay bắt nạt bạn ấy nhưng mình vẫn yêu quí bạn ấy, mình ất hối hận vì mình chưa có món quà gì cho bạn ấy... ngày mốt là bạn ấy dọn nhà đi rồi ...mình biết rất rõ cảm giác của bạn ấy bây giờ... lúc trước mình cũng trải qua cảm giác này... xa bạn bè, xa trường cũ, đến một nơi xa lạ, mọi thứ đều lạ lẫm và không biết có giữ mình được nơi thành thị đó hay không, minh rất mún điện thoại chia sẻ với bạn ấy nhưng nếu mình điện thì cả hai sẽ khóc và càng lưu luyến hơn...dù biết rằng là bạn sẽ sống tốt thôi nhưng mình thật không muốn...thật hi vọng tụi mình có thể gặp lại được nhau và mình biết tụi minh vẫn mại là bạn...ngày mai... mình sẽ cố về tiễn bạn ấy... và tăng cho bạn ấy một chút tấm long nho nhỏ của minh...hức .mình sẽ nhớ Lệ lắm ...hix
  Cũng may là mình không hối hận về mọi chuyện, mình đã quý trọng lệ kí ức với họ và giờ đây...

2 nhận xét:

  1. Đọc entry và nhìn bức ảnh thấy một chút khắc khoải cho những thân quen và chia xa .

    Hy vọng chị sẽ có thể theo dõi em trưởng thành lên từng ngày dù chỉ qua blog này pé Gấu ơi .

    Trả lờiXóa
  2. dạ em sẽ ghi lại những khoảng thời gian trưởng thành của bản than chị hay luôn chăm lo cho em chị nhé :)

    Trả lờiXóa