Nụ cười của mình đột nhiên biến mất ....................................
........................từ lúc nào ấy mình không biết nữa.
Bây giờ tự nhiên giật mình nhận ra rằng mình không thể cười nữa như lúc trước.
Mình tá hoả lên ...tại sao ? sao thế ? mất lúc nào vậy ? mình đã không cười từ lúc nào ? nguyên nhân vì sao mình lại không cười ? ...????????????
.............................
Sao lại mất ôi đau đầu quá ... nụ cười của mình, tiếc lắm àh làm sao để có lại nụ cười đây ? Mình đã cố để tìm lại nụ cười nhưng sao khó quá tất cả điều thất bại hết . Lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu, nặng quá không bỏ xuống được nhưng là cái gì nặng mới được không biết cái gì nặng làm sao mà bỏ được, nhắm mắt lại suy nghĩ ...bong...bong ...bong... nhiều thứ hiện lên thật hỗn tạp chẳng biết phải làm sao sắp xếp lại để giải quyết . Bạn bè (haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) chẳng dám mong chờ và chẳng thể cầu cứu một ai. Gia đình làm sao mà để mẹ lại thêm một nỗi lo lắng cho mình trong khi đã quá nhiều chuyện phải lo , cha con gì mà cứ như người dưng nên thôi vậy , chị em thì chẳng một đứa nào nghĩ cho mình, cô đơn thật đấy ... sao mà khó sống một cuộc sống trên đời này thế. Muốn sống vì một mục đích cũng khó quá .
Nhức đầu quá ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thật khó chịu, mọi thứ chẳng có thể lấy lại nụ cười giùm mình, nếu có cười thì cũng chỉ là một nụ cười thật giả dối chẳng hề có chút thật lòng nào cả (cười có lệ) , mình thèm có lại nụ cười thật lòng, mình muốn nở nụ cười của hạnh phúc chứ không phải nụ cười giả dối . Mình ước mình vẫn mãi chỉ là một đứa con nít, mãi mãi không lớn, mãi mãi, lớn làm chi để thấy cuộc sống thật phũ phàng, lớn làm chi để nhận ra những thứ không thể và thật quá sức với mình, lớn làm chi để phải suy nghĩ mọi thứ , lớn làm chi để phải mất đi nhiều thứ từ tình thương chăm sóc, nụ cười..., lớn làm chi để nhận ra rằng những thứ mình luôn tôn sùng thật ra chẳng đáng cho mình tôn sùng ...lớn làm chi ý nhỉ? đau khổ thật...
Dẫu mình vẫn biết rằng mình sẽ mãi lớn sẽ không thể nào dừng thời gian hay quay ngược nó lại, mình vẫn biết rằng càng lớn mình sẽ càng nhận ra niều thứ hơn nữa, mất đi nhiều hơn nữa, mình phải cố giắng để vược qua để tồn tại, nhưng mình không thể nào làm được, mình chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, chỉ là một cô nhóc mới lớn vừa mới đặt chân vào đời chẳng hề có chút động lực hay cái gì đó để dựa dẫm thì lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua ...mình sẽ là một thiên tài nếu mình chỉ có một mình mà vượt qua được ...ha có thể không nhỉ chắc lúc đó mình sẽ trả giá nhiều lắm và mãi chỉ có mình và mình thôi ôi vĩ đại thật ấy nhỉ.
Giờ phút này đây mình vẫn còn là một cô nhóc ngây thơ trong đời, vẫn không muốn tranh giành bất cứ cái gì, vẫn nhường nhịn cho mọi việc êm xuôi, làm cho mọi người hoà thuận mà không đòi hỏi một câu cám ơn, không muốn tranh giành dù một câu nói với bất kì đứa bạn nào...nhưng biết đâu chỉ vài phút, vài giờ hay chỉ vài ngày nữa đây mình sẽ không còn là mình, sẽ không đuợc như trước (có thể lắm ) lúc đó mình sẽ phải làm gì đây khó nói lắm, mất đi mọi thứ mà mình luôn tự hào,... sao phũ phàng thế ....


Ở cái tuổi này, ai cũng có tâm trạng hết nhóc ahm! Hồi anh ở tuổi nhóc, anh cũng đủ thứ buồn bực ức chế. Nhưng mà nhóc hãy nghĩ đến nhưng đứa bất hạnh hơn mình nhiều lắm, những đứa mồ côi luôn mơ 1 mái gia đình, thì nhóc sẽ thấy nỗi buồn của mình nó nhẹ đi nhiều lắm.
Trả lờiXóaThôi cố lên. Anh cũng đang buồn thúi ruột nè! ;(
anh đang buồn chuyện gì vậy ạ ?
Xóacho em cùng chia sẻ chuyện buồn cùng anh nhé :)
Anh C buồn vì chiện "Cái miệng hại cái thân" đó mà! :)
Xóahix tội anh ấy ;(
XóaBé Gấu em biết ko, hồi nhỏ chị đã phải sống trong nỗi cô đơn tột cùng vì ko có ai chia sẻ cả. Ba mẹ chị nghiêm khắc và lạnh lùng lắm! Chị lại ko có anh chị em nào hết, chỉ có 1 mình thui thủi suốt ngày, ngày này qua ngày khác, nhưng chị đã cố gắng chấp nhận cuộc sống của mình. Là bởi vì chị nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi rất thèm 1 mái ấm gia đình mà ko thể có dc, rồi nghĩ đến những đứa trẻ lang thang ngoài vĩa hè kiếm sống bằng nghề bán vé số, hay những đứa vùi trong bãi rác để tìm những thứ gì có thể bán dc trong khi mình dc ngủ trong chăn mê nệm ấm.
Trả lờiXóaVì chị cô đơn nên hiểu dc tâm trang của em. Nhưng bé Gấu à! Rồi khi lớn hơn 1 chút, em sẽ hiểu dc cuộc sống, hiểu dc gia đình luôn có 1 ý nghĩa rất đặc biệt với mình.
Khi chị mất ba, chị luôn sợ 1 ngày sẽ ko còn mẹ nữa. Và chị rất cố gắng để thương yêu mẹ nhiều hơn.
Cuộc sống ko thể nói trước điều gì đâu em à! Con người ta đôi khi sáng còn tối mất, cha mẹ mình còn bên cạnh mình là điều quý báu nhất đó em.
Thôi em cố gắng vui vẻ nha. Ráng học và xem việc học là niềm vui để phấn đấu nha em!
Chị thấy bé Gấu cũng thông minh lắm, có nhiều lời khuyên khi cmt cho chị cũng đáng giá lắm đó. Chị tin bé Gấu cũng có 1 tâm rất sâu sắc. Sau này khi lớn lên, em sẽ chín chắn lắm đây. Chị tin như thế.
được chị và mọi người quan tâm chia sẻ cùng em làm em rất vuj :)
Xóaem sẽ cố gắng và quý trọng lời khuyên của mọi người dành cho em . em rất vui khi có chị và mọi người đã chia sẻ với em , đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với em , có lẽ sau này trong cuộc sống làm cho em không vui nhưng em sẽ nghĩ đến lời đông viên dành cho em và em sẽ cố phấn đấu .
buổi tối vui vẻ chị nhé ^_^
Em cảm thấy ko hoàn nhập với cuộc sống hả ?
Trả lờiXóaBình tĩnh xem xét vấn đề nào .
dạ bây giờ em rối bời lắm và log lắng nữa hix, em đuối quá chị ơi ;(
Xóa