Thay đổi...
Con người nhất thiết là phải thay đổi sao ? thay đổi ngay cả bản thân mình không hề nhận ra ràng chính mình đã và đang thay đổi. Không biết như thế là tốt hay xấu ?
Chợt mình nhận ra mình không còn như xưa, không nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng, buông xuôi theo cách yên tĩnh, trầm, bình lặng, suy nghĩ rồi để qua đi mà mình nhìn các sự việc một cách hờ hững buông xuôi theo cách khinh thường và mặc kệ.
Mình không còn suy nghĩ cho mọi người , không chú ý tới một ai mà chỉ sống theo cách bản thân thích thôi, không quan tâm gia đình, không nhẹ nhàng lắng nghe và chia sẻ với bạn bè vì mình cảm thấy họ rất ít kỷ " tại sao lúc nào cũng là mình quan tâm và lắng nghe khi họ buồn mà bản thân họ không bao giờ biết lắng nghe và chia sẻ khi mình buồn ? " mình không chấp nhận được nên mình chỉ mặc họ thôi.
Gia đình mình yêu mình cũng mặc kệ họ, nói chuyện gắc gỏng và mình cảm thấy mình dễ nổi nóng, hằng ngày mình sống bằng việc đọc tiểu thuyết, mở mắt ra là đọc tới khi nhắm mắt, mặc kệ người khác thế nào.
Ích kỉ ? lười biếng ? buông xuôi ? vô dụng ?
Hình như tất cả mình đều có rồi...*cười khinh*
Đại học mình rớt...không biết nói sao nữa bề ngoài tươi cười nói rằng biết trước rồi nên sẽ không sao.
Tôi ổn, em ổn, chị ổn, con ổn ....hahahaha
Không ổn tí nào cả, tâm can rất khó chịu rất cắn rứt, tim như bị bóp nghẹt nhắc đến là đau buốt, đó là đại học, đại học...,
Thấy bạn bè nhắn tin điện thoại lại hỏi thăm, mình thật không biết làm gì là đánh trống lảng rồi cười thật tươi hỏi thăm họ, chuyển chủ đề, nghe họ nói họ 20, 22 điểm trong khi mình chỉ có 14. đó là gì ? đau lắm mình chỉ ngoài việc cười tươi ngoài miệng sau đó là trốn khóc mà thôi, khóc chi ? khóc cho sự vô dụng, khóc cho sự ngu dốt, khóc cho sự thua kém mình cũng đi học như ai nhưng....khóc cho sự kỳ vọng mọi người vào mình. Thật xin lỗi làm mọi người thất vọng rồi.
Mình cũng không biết vì sao mình có thể cười tươi như vậy nữa, sao mình lại che dấu đến mức chẳng một ai nhận ra, có phải hay không người khác không quan tâm không hiểu mình ?
Hằng ngày mình chỉ vùi đầu vào truyện buông xuôi hết, thật ra mình nhận ra mình thay đổi là do gia đình mình nói mình biết như : " con này mày điên à ? cười gì ? tự nhiên không gì cũng cười to" " con này nó khùng, mày khùng hả ly ? mày nói cái gì vậy ? " "ê mày nấu cái gì ?" nấu canh su su cho ổi vào ? đánh trứng chưa xong cho dầu ? kho thịt cho nước mắm mấy lần ? ăn cơm chưa không nhớ ? tắm chưa không nhớ ?...
Gia đình mình biết mình đau lòng không ?
Và mình không còn nhận ra cảm xúc của người khác, không cảm, không nghĩ được, khung cảnh xung quanh mình cũng không nhận ra, trời mưa...ừm thì mưa ngoài ra không có tí cảm giác gì. phố đêm mình thích nhưng cũng không nhận ra gì.
Còn tệ hơn mình không còn cảm giác viết blog nữa, không chia sẻ suy nghĩ bản thân, mình giữ nó lại trong lòng rồi chôn nó một góc, không nghĩ tới cũng không muốn mang nó ra cho người ta biết, không muốn cho người ta hiểu mình, vạch áo xem lưng ? mình cũng thật mâu thẫn muốn người khác thương hại bản thân, không muốn bản thân thiệt thòi nhưng lại sự người ta chán ghét, khinh thường....
Lần này là thay đổi tới mức chóng mặt thật hehe trên mặt mình chỉ viết mình đang rất vui ngoài ra không còn gì khác
Lòng mình như đang bước trong sương mù, không biết tương lai ra sao nên bước đi thế nào ? mọi chuyện ngổn ngang, hằng ngày, hằng giờ mình không chịu và cũng không muốn suy nghĩ, mỗi lần nghĩ đến lại rối tung loạn óc, mình cũng không hỏi người khác, không chia sẻ mình sợ người ta thương hại, hỏi những câu hỏi làm mình đau lòng, mình đang chạy trốn ?
Bây giờ ngoài đợi giấy báo rớt ra thì không biết làm sao vì mình cũng tính trước, nếu rớt mình sẽ nộp nguyện vọng vào nghành khác sao có thể học tiếp, nhưng ba mình bắt mình học y dù là trung cấp, mình cũng nộp rồi nhưng lỡ không trúng tuyển thì sao ? ba không đồng ý nghành khác vậy tương lai mình thế nào ? muốn kiếm tiền nhưng kinh nghiệm và làm gì ??????
Bước đi như thế với tính tình mình hiện giờ...mình sẽ như thế nào ???

Ui!!! Thi ĐH rớt hà rầm mà nhóc. Thua keo này bày keo khác, có phải ai thi cũng đậu đâu chứ??? Mãnh mẽ lên, đừng vùi đầu vào tiểu thuyết nữa, nhóc phải tự vực dậy chứ. Gia đình yêu thương ta ko thể mặc kệ dc. Nhiều người khao khát có gia đình mà ko dc đấy.
Trả lờiXóaem biết ạ, em cho thời gian mình buồn thôi, hết thời gian sẽ sẽ đứng dậy và mạnh mẽ hơn ^_^
Xóap/s; anh dạo này sao rồi ạ ? vẫn ca cẩm chứ, thấy nhà anh lạnh tanh em cũng rất nhớ a~
Chào bạn mới. xin lỗi entry dài quá, chưa đọc kịp, hẹn lúc khác. Chúc bạn tuần nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóatrưa ấm áp cậu nhé, hoan nghênh vào nhà mình ^_^
XóaMọi chuyện rồi sẽ qua khi em tin vào chính mình bé à. :)
Trả lờiXóaRất vui vì em ghé thăm. Cũng lâu rồi nhà chị không có người lạ ghé. Chúc em đầu tuần vui vẻ nha. :)
em biết chị rất rất lâu rồi ạ, nhưng em không dám bắt chuyện hì hì
Xóa