.

.

14.8.14

Thư

Giận...

Lần này con giận lắm

Giận không kìm chế được

Có lẽ người sai là con

Tất cả là con

Con rất yêu ba

Con muốn nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với ta về tương lai con

Con muốn học tâm lý học rất rất rất muốn, con không đậu chính quy nhưng con có thể đậu vừa làm vừa học, con rất muốn, con không đòi hỏi gì con chỉ muốn học thôi, học cho thỏa lòng mong ước nơi con. Con tình nguyện ngày học y của ba đêm học của con. Con cũng thừa biết gia đình mình không có tiền. Nên con rất rất rất dằn vặt, con nghĩ rất nhiều, rất khó chịu, con không biết nên làm sao .

 Con không biết nói cùng ai, không chia sẻ được nên con muốn nói chuyện với ba mẹ. Chỉ là cho con thời gian một năm thôi, chỉ một năm là đủ để con biết mình có theo nổi không ? Con biết đó là ích kỷ, bất hiếu nhưng con thật rất muốn. 

Nhưng 

Hình như ba không để ý đến con đang tự dằn vặt mình ?

Con buông xuôi hết đấy

Ngày nào con cũng đi xuống bến cảng, nơi đó giúp con thanh tĩnh thoải mái và lúc mẹ đi con phải đứng ra lo cho bữa ăn gia đình, con phải đi bộ đấy ba biết không ? đi bộ mượn xe đạp bạn chạy vì xe con hư không có một xu sửa xe. 

Chạy tới chạy lui, suy nghĩ đủ thứ về bữa ăn, mua gì cho ba ăn, mua gì ba mới chịu ăn, tiền nào chi cái gì, con rất mệt mỏi nhưng không sao, mượn xe mà ba cũng phải trả, trả xong phải lội bộ về, trời mưa con không về được. Con điện cho ba rất rất rất rất rất nhiều cuộc mong ba nghe máy, ít nhất không đi đón con cũng an lòng, con sợ ba lo, Vậy ! sao ba không nghe máy ? không nghe cuộc nào hết. Trời tạnh mưa con lội bộ về. Đâu gần đâu ba. 

Vừa về tới chưa kịp thở lấy hơi, ba chửi con, đuổi con đi, còn nói con tối ngày chỉ biết xin tiền, ba ở nhà thì làm gì có tiền, con đi ra đường thì có tiền nhóc đó, đi tối ngày, nói vậy ba nghĩ con là gì ? đĩ ? hay điếm ? ra đường đứng kiếm trai để có tiền sao ? Ba còn đòi đánh con. Được ! con nhịn, chỉ là con khóc rất nhiều. Rất đau lòng. Ba không thèm nghe con giải thích. Ngoài trốn trong nhà tắm im lặng khóc, ngâm mình dưới vòi sen cho vơi đi con không thể làm gì khác. Đúng con rất giận nhưng không sao qua vài tiếng con không còn giận hay nghĩ bậy. Con bỏ qua nhưng tâm can con luôn có mọi chuyện dằn vặt . 

Và... Con không đi nữa, không tìm nơi an tĩnh kia mà con ở nhà. 

Ở nhà ngoài đọc truyện con chỉ vùi đầu vào ngủ, ngủ, ngủ, ngủ thậm chí không ăn cũng ngủ.... Thậm chí còn dùng cả thuốc ngủ. Con ngủ ngủ ngủ nhiều ba lại chửi, ba nói con là đứa hư thân mất nết, ngoài ăn rồi ngủ không biết làm gì cả. Vậy ba có biết con âm thầm dọn dẹp rồi con mới ngủ ? Lúc con ngủ thì nhà mình cũng có người bày ra tiếp. Nhà mình có người mà. Con nào hay. Vậy tại sao ba lại chửi lên đòi đánh con ? chửi con chứ ? không sao người sai là con nhưng ba đừng dùng những từ đó với con. Ba biết không con sẽ tổn thương. tổn thương rất nhiều. 

Con bây giờ rất rối, con nghĩ về tương lai không biết con sẽ ra sao, bước kế tiếp đi thế nào ? tại sao con lại ngu ngốc không đậu đại học ? bạn bè con nó hỏi con sẽ trả lời ra sao ? con nghe lời ba đi học xa vậy còn gia đình mình thì sao ? ba ? mẹ ? hai đứa em ? bạn bè con? trung thu này ? sinh nhật con ? noen này ? chủ nhật nghỉ ở nhà ? tiền đâu con học? lạ nước lạ cái con làm sao ? sống ? ở ? ăn ? tương lai con ? con sợ máu ? con sợ bệnh viện ?... ba à ! con chỉ là một con nhóc chưa bước ra đời thôi. ba mẹ cũng chưa từng phân tích hay chia sẻ với con mà. Bạn bè bằng tuổi con ngược lại con còn khuyên nó, người lớn hơn con họ có hiểu con ?....

Con muốn nói chuyện với ba nhưng ba lại tổn thương con như thế. Chiều qua con đã khóc, ba đập đồ chửi con. ba biết con đau tới mức nào không ? rất đau. Con khóc. Chỉ im lặng rơi nước mắt. Con cũng không biết sao khi con khóc nhiều con sẽ không thở được. Năm lớp 6 cũng thế kết quả nhập viện và nay cũng thế, mẹ đập bể thùng nước, nước chảy lên người con, rơi vào mắt con, thấm vào đồ con, con nằm ra đó trên đống nước....trong đó không chỉ có nước mà còn nước mắt của con, đau đớn của con. Con thở không nổi và càng không muốn thở nữa. Đầu con trắng toát trì trệ không bóng sáng. con không thở được và mẹ kéo con lên còn dùng dao nói rằng mẹ sẽ chết cho con vừa lòng. Con có muốn thế đâu. Con không thở nữa chỉ còn ngước ngước đớp lấy ngụm khí nhỏ, mẹ lại nhét dao vào tay con nói con hãy tự đâm mình chết đi. Con cầm dao trên tay...Mà ba ơi con không có sức cầm nó, tay con chỉ đặt trên cổ giữ chặt lại hơi thở.

 Lúc ấy ba ở đâu ? tại sao không ra nhìn con ? ba ghét con như thế ? hay ba vốn dĩ không muốn con nữa ? ba nói con làm mẹ ba được (có thật hay không ) . Mẹ đòi bỏ nhà đi. con biết đó không được, mẹ là vợ ba, là mẹ của mấy đứa em con, mẹ đi thì gia đình này sẽ như thế nào ? Vậy...hãy để người ra đi là con. Con cố hết sức mang lấy đôi dép lớn lết ra khỏi nhà, trong người con ngoài bộ đồ cụt ướt nhẹp ra không còn gì khác. Trưa nắng con bước đi loạn choạng từng bước đi. Vừa đi con vừa nghĩ về mọi chuyện, người sai là con. Con sai tất cả. Con không đáng là con, không đáng công ba nuôi, không đáng ăn học, không đáng sống, không đáng có bạn chân thành, không đáng làm chị....là con sai. Đúng tất cả mọi việc đều là lỗi do con nên con đi. Ba biết không, con chỉ đi mà không biết tương lai con sẽ ra sao. Con hoàn toàn không biết. Tương lại con sẽ ra sao ? đây là lần đầu tiên con bỏ nhà đi, lúc trước dù có chuyện gì con cũng khóc, cùng lắm gần như phát điên mà năm đó vừa cười vừa khóc. Lần này con đi. Đi tới nhà bạn con chỉ khóc, khóc, khóc thật lớn cho phát tiết, nó không nói gì chỉ nói con nín khóc, nói rằng con ở lại cùng nó, nó cũng là đứa bạn tốt ba nhỉ. 

Đi được vài tiếng em Heo, em Vi điện thoại cho An tìm con, nó nói con không về mẹ sẽ bỏ nhà đi. An nó hỏi con tính sao có muốn về không  ? con không biết nữa nhưng con sợ, sợ ba mẹ cùng mấy em sẽ đau lòng, công nuôi dưỡng không lẽ bỏ đi nên con về, về nhà con biết mẹ đi tìm con, em tìm con. vậy còn ba ? ba không tìm con ? ba có lo hay không ? ba chỉ nói mẹ con làm bà không có quyền chửi con. Ba nghĩ con như thế ? 

Con chỉ muốn tìm ba nói chuyện thôi mà...Con đợi.... nhưng sao kết quả đợi lại là như thế ? Con sai rồi ba nhỉ ?

Con biết chữ "ba" quý trọng như thế nào, con thấy An mất cha thua thiệt mất mát ra sao con càng quý hơn, con rất yêu ba, ba biết không ? Không thể hiện, không nói ra và chỉ để trong lòng nhưng sao tình cảm cha con mình lại như người dưng vậy ? Hơn người dưng ở chung một nhà nữa. Ba có hiểu con không ? Bạn con nó hiểu con đó ba ạ. Nó hiểu những hành động kỳ quái của con khi con thi đại học về. Nó hiểu con suy nghĩ gì đó. Vậy ba có hiểu con. 

Còn con chỉ hiểu ba luôn luôn là một người cha tốt muốn tốt cho con cái nhưng mà ba à ! Ba đã tổn thương con qua câu nói cùng hành động rồi. Con không mong gì khác chỉ là sinh nhật con và trung thu năm nay gia đình mình vẫn chung vui thôi. Dù như bây giờ mình không nói tiếng nào con cũng nguyện. Con yêu gia đình mình, con yêu ba và mong ba hiểu con. Chỉ thế thôi ba à !


8 nhận xét:

  1. Blog của em khiến chị nhớ lại thời blog của mình ngày trước, cũng nền đen với phông chữ màu tím. Chị đã đọc vài entry của em và nhận ra em là 1 cô gái ngoan, trong sáng, đáng yêu hơn những người bằng tuổi em đấy. Có nhiều thứ đến với em không được tốt đẹp nhưng cũng đừng vì điều đó mà quá buồn. Hãy cười lên nào, nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị cũng yêu màu tím sao ạ ? nó rất đẹp chị nhỉ ?

      em không như chị khen đâu, có lẽ em là một đứa vô dụng không nên tồn tại hoặc giả có cũng chỉ làm cuộc sống thêm khó khăn

      và nếu em biết được chị mến em thì em sẽ cười thật tươi vì quen được chị ấy ^_-

      Xóa
  2. Bé Gấu à!
    Chị đọc entry mới của em rồi. Thấy thương em nhiều lắm. Tâm trạng của em, những gì em làm cho gia đình, tình cảm em dành cho ba mẹ, cho các em, đều chứng tỏ em là một cô bé ngoan, một đứa con biết nghĩ, biết yêu thương và hy sinh cho ba mẹ, cho các em.

    Nhưng điều làm cho những xung đột xảy ra ko đáng có chính là giữa em và ba mẹ ko hiểu dc nhau.

    Em biết ko, giữa ba mẹ và chúng ta là 2 thế hệ, 2 thế giới khác nhau nên khó mà hiểu dc nhau. Em yêu thương ba mẹ, chịu khó làm lụng cho gia đình, nhưng có lẽ ba em lại tưởng em mãi đi chơi đâu đó quên về, nên đã nóng giận mà la rày oan cho em, khiến em tổn thương và đau lòng đến thế.

    Còn về Ba em, chị vẫn nghĩ ko có ba mẹ nào mà ko thương yêu con. Nhưng đàn ông thường ko thể hiện sự yêu thương ra bên ngoài. Người mẹ thương con thì có thể dồn vả, hỏi han, nhưng người cha thuong con thì lại căm cụi kiếm tiền, vất vả mưu sinh để cho con dc ăn học nên người. Khi ko thể kiếm ra dc nhiều tiền, họ cảm thấy bế tắc, mỗi ngày đối mặt với trăm ngàn khó khăn bũa vậy, nhín vợ con thiếu thốn, họ khổ tâm mà ko nói ra dc bằng lời ,vì vậy họ sinh ra cáu gắt, nóng nảy, và có đôi khi trở nên vô lý nữa.

    Vậy em cũng nên hiểu dc tâm lý này mà thông cảm với ba em hơn nhé. Em thích học tâm lý đến thế thì trước hết em phải biết đặt mình vào vị trí của người khác mà xem xét. Khi đó em sẽ thấy lòng mình mở rộng hơn, nhẹ nhàng hơn đó em. Và còn nữa, em phải hiểu dc tâm lý của chính ba mẹ em, của người thân mình, thì mới có thể hiểu dc tâm lý người khác.

    Còn vè việc học hành và con đường mà em muốn đi, thì chị nghĩ như vầy nè: Trước hết em hãy làm theo lời ba em mòng muốn, em cứ học ngành y một thời gian, khi đó ba em sẽ hài lòng vì em chịu nghe lời. Khi ba em hài lòng thì em có thể xin ba cho học thêm tâm lý. Đó cũng là khoảng thời gian cần và đủ để ba em xét kỹ xem có đủ khả năng cho em tiếp tuc theo ngành y ko? Và em cũng sẽ tự xét xem mình có thể thích ngành y ko? Rồi sau đó hãy tính tiếp em nhé! Vì nếu cùng lúc cho em học cả 2 ngành thì có lẽ ba em ko thể lo nỗi đó.

    Em hiểu điều chị muốn nói phải ko bé Gấu?

    Em ngoan lắm, chị nghĩ trong thâm tâm ba mẹ em cũng hiểu em ngoan đó.
    Thương em.

    Trả lờiXóa
  3. Em sao rồi hả bé Gấu? Chị ngóng tin em mãi. Tinh thần giờ đã ổn chưa em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em hiểu rồi chị ạ, cám ơn chị em đọc đi đọc lại cmt của chị rất nhiều dù lúc trước em biết nhưng em không nghĩ đến nó khi em bế tắc, đọc thấy dòng viết của chị em thấm nhiều lắm , em hiện tại rất ổn chị ơi, đó cũng là gia đình, có là gia đình mới có gây lộn phải không chị, em tin đò là một loại hạnh phúc vô hình có yêu mới lo , có lo mới có gây lộn đúng không ạ, biết rồi chị yêu, em quý lắm dòng chữ của chị, em đọc nhiều lắm mỗi lần đọc em mang nhiều tâm trạng khác nhau, em thật mong có một chị gái ruột như chị dạy em mọi thứ, em không làm được người chị tốt vì em không biết học như thế nào dạy ra sao...

      hôm nay là sinh nhật em đó ạ, em mong gặp chị nói chuyện quá chị yêu ơi.

      à em tính năm sau thi tiếp nhưng mẹ em nói như vậy tốn lắm nên quyết xét điểm em vào đại học trà vinh học quản trị văn phòng ạ, em không thích nghành khác nên chỉ xét vào nghành này, còn về y em không đậu ở đâu hết, do điểm emq úa thấp, bữa 11 này có kết quả nếu được em đi trà vinh học 4 năm chị ơi, em sắp tự lập rồi nè hì hì

      em xin lỗi tới hôm nay em mới trả lời chị được, chị vừa gửi là em đã đọc được bằng điện thoại nhưng máy tính của em bị hư không trả lời được. em không muốn trả lời bằng điện thoại qua loa hì hì

      cám ơn chị yêu chị hãy giữ sức khỏe chị nhé ^_^

      Xóa
    2. Đi học xa nhà sẽ có nhiều bỡ ngỡ vì đó là bước đầu tiên trên con đường tập tễnh tự lập đó em. Sống xa nhà em phải cố gắng nhiều, ở trong 1 tập thể khác rất xa khi mình ở cùng gia đình. Sẽ có vui, có buồn, có những va chạm ngoài ý muốn, nhưng quan trọng là cách cư xử của mình. Cố gắng dung hòa là cách để thích nghi với môi trường mới. Sống và học tập trong 1 tập thể cũng sẽ giúp cho em từng bước trưởng thành hơn, học hỏi dc nhiều điều hơn.

      Có nhiều khi chị nghĩ ai khi lớn lên đều mong muốn dc chọn 1 cái nghề mà mình mơ ước, nhưng có nhiều khi cái nghề nó chọn mình đó em! Như chị hồi đó thích văn chương lắm, nhưng Ba Mẹ chị lại ép chị học âm nhạc, mà Ba Mẹ chị rất nghiêm khắc nên chị cũng phải nghe lời. Cho đến bây giờ thì chị đã yêu cái nghề của mình và cảm thấy mình thích hợp với nó.

      Dù cho em theo học ngành nào thì điều quan trọng là em hãy cố gắng theo đuổi cho đến cuối nha bé Gấu! Đừng bỏ dở nửa chừng vì con đường mình đi đều dc trải bằng mồ hơi nước mắt của Ba Mẹ và biết bao gian khó của chính mình.

      Khi sống xa nhà em sẽ nhớ gia đình lắm và những gì đã xảy ra giữa Ba Mẹ và chúng ta đều trở thành những kỷ niệm khó quên, đều trở nên đáng dc trân trọng. Khi Ba chị mất rồi, có những lúc chị thèm dc nghe những tiếng la mắng của Ba mà ko dc. Khi Ba Mẹ mình còn ở bên mình, thì mỗi ngày là mỗi khoảnh khắc đều là vô giá

      Gia đình có thể là một điều mà chúng ta cho là tất nhiên, nhưng ko phải vậy đâu. Vì một ngày nào đó nào đó chúng ta phải đi theo 1 hướng riêng, phải tách khỏi cái gọi là gia đình của mình. Do đó dù có phiền muộn bao nhiêu đi nữa, thì cũng hãy cố gắng để dung thứ cho nhau.

      Bé Gấu! Hôm nay là SN của em, chị chúc mừng em thêm tuổi mới, chúc em yên vui trên con đường mà em sẽ đi, có thêm nhiều bạn tốt để chia sẻ vui buồn. Chúc gia đình em bình yên, hạnh phúc nhé. Chị vẫn tin rằng với tính cách ngoan hiền và chịu khó, em nhất định sẽ thành công.
      Thương em.

      Xóa
  4. Haiz!!! Tâm trạng bình ổn lại chưa nhóc? Gia đình nào thỉnh thoảng cũng có lấn cấn cả. Nhóc phải ráng dung hòa, xem như mình làm con,chịu khó 1 chút cũng ko mất mát j. Sau này lấy chồng, còn phải nhẫn nhịn bên chồng nữa đó.
    Cười lên nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em nhớ anh quá ạ, lần nào đọc cmt của anh em đều cười hết mà dạo này em không thấy anh a ~ nhớ anh ạ. anh ráng giữ gìn sức khỏe anh nhé ^^

      Xóa